Một chấm hiện diện,
Hồi lâu lắc, mình xem được một trích đoạn phim Việt Nam, mình không nhớ gì hết về câu chuyện hay thậm chí tên phim là gì, chỉ nhớ tình tiết cặp đôi yêu nhau, đèo nhau trên xe đạp, cô gái thò tay túm… cái ấy của bạn trai rồi đùa là xin cắn miếng gì đấy. Chà, vào đầu bài đã gay cấn như này… hấp dẫn qúa nhỉ? Mình ấn tượng tình tiết này vì nó khá bạo so với phim Việt trước giờ mình từng xem (thời điểm trước khi mình biết đến những Bi đừng sợ hay Vợ Ba… kiểu vậy). Tiếp nữa, mình thấy tình tiết này vừa buồn cười vừa rất tình cảm, tình cảm kiểu… thô. Không phải lúc nào phim ảnh/ sách truyện cũng cần thể hiện cảm xúc bằng sự tinh tế, kín đáo, nên thơ. Tình cảm của chúng ta đa dạng hơn thế.
Với những mối quan hệ rất gắn bó, thân thiết, một cách bản năng và tự nhiên, con người bình thường sẽ thoải mái với những giao tiếp, va chạm cơ thể. Không chỉ riêng với những người yêu nhau, những đứa trẻ sẽ tự động sà vào lòng bố mẹ chúng chẳng hạn. Gần đây mình đọc được câu thoại này trong một bộ manga tình cảm (mình rất thích, kể một mối tình healthy & balance hết sức, cờ xanh phần phật khắp muôn nơi), nhân vật chính nói về người yêu từ thời phổ thông của mình rằng: tôi đã ở trạng thái là nếu kể chuyện của bản thân thì không thể không nhắc tới người ấy. Chúng ta đã hiện diện trong cuộc sống của nhau đến mức này. Đọc đến đây con tim tuổi 30+ của tôi rung rinh vô cùng, liền nhớ tới phân cảnh điện ảnh thơ mộng cong mông đạp xe đèo người yêu mà cô ý muốn xin miếng “xúc xích” của mình.
Ngày xưa, khi còn hẹn hò, chuyện yêu xa của nhà mình khiến nhiều người ái ngại. Điều này dễ hiểu. Cái đáng ngại nhất của yêu xa là sự hiện diện vật lý, dù giờ chúng ta có internet và công nghệ để rút ngắn khoảng cách này, nhưng vẫn không có gì thay thế được cái ôm ngay đúng lúc ta cần. Một truyện khác* mình từng đọc, kể về nhân vật này bị mất trí nhớ ngắn hạn, giống phim 50 cuộc hẹn đầu tiên ấy, cứ mỗi ngày thức dậy lại là một ngày mới, không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Có tình tiết là nhân vật này gặp chuyện rất buồn, khi ấy đã gần nửa đêm nhưng người thương của cậu ta vẫn gắng bắt chuyến tàu muộn cuối cùng đến gặp. Cậu ta mới bảo người thương rằng không cần phải vất vả như này đâu, đằng nào ngủ sáng mai dậy cậu cũng sẽ quên hết nỗi buồn này. Người kia liền đáp lại rằng nhưng cậu cần được an ủi ngay lúc này, nỗi buồn này chỉ có thể được vỗ về bây giờ thôi (xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua yêu ngay còn kịp người ơi ~). Dume giờ yêu xa, khác nước nữa thì em yêu khoan chờ anh tầm một tháng nhé, anh làm hồ sơ xin visa với đặt vé máy bay xong sẽ bay sang liền với em, chắc kịp an ủi nỗi buồn tiếp theo của em (kiểu gì chẳng có hihi).
(*) Truyện này chỉ có tình tiết này mình thấy hay thôi. Còn lại cũng… bình thường.
Chuyện này đúng với hầu hết các mối quan hệ giữa người với người, dù mức độ ít nhiều khác nhau. Càng lớn mình càng cảm thấy gìn giữ tình bạn khó khăn hơn, thật khó để duy trì sự hiện diện trong cuộc sống của nhau thường xuyên như trước. Phần lớn giao tiếp với bạn bè của mình giờ rút xuống còn toàn qua mạng (may vẫn còn có bạn 😳). Nhiều lúc mình cảm thấy sự hiện diện của mình giờ chỉ còn là một cái chấm màu xanh online.
Mình luôn nghĩ rằng việc chúng ta nhắc về ai đó thể hiện rất nhiều về mối quan hệ giữa hai người (bất kể là bạn bè hay yêu đương, gia đình), rằng chúng ta có nhớ đến nhau. Ngày trước mình có suy nghĩ ngây thơ về mạng xã hội nói chung là giúp chúng ta giữ liên lạc với nhau tiện hơn, kịp cập nhật về đời sống của nhau dù không còn sống gần nhau nữa. Tuy vậy, mặt trái lớn hơn của phương thức này là chúng ta không chỉ phơi bày đời sống, tâm tư cá nhân của mình cho những người thân quen, mà còn với thế giới không quen biết. Và trên mạng không bao giờ là chốn chữa lành gì cho ai (ê cái này có khoa học chứng minh đấy, đọc thử cuốn The anxious generation nè). Chúng ta cần những cuộc trò chuyện mặt đối mặt, nhìn thấy cảm xúc của nhau qua từng câu từ, và giới hạn số người cần tiếp xúc trong một lúc. Hướng ngoại đến mấy cũng không thể chịu nổi cả trăm nghìn giao tiếp một lúc.
Mình viết mấy điều này cũng không có lời khuyên/ giải pháp nào cụ thể cả, chưa thể đạt đến tầm tác giả nấu xúp gà bón cho tâm hồn người đọc. Mình chỉ kể chuyện thế thôi. Nếu có gì đáng nói thì đó là những tác phẩm hay luôn nói trúng được điều ta đang chất chứa trong lòng bằng những hình ảnh, câu chữ cụ thể - những dấu chấm cảm làm một chấm hiện diện của ta rung lên đôi chút.