Thư gửi người làm sáng tạo,

Từ hôm qua đến giờ mình đọc được vô số những chia sẻ, tâm sự về AI của các bạn làm sáng tạo, đặc biệt là giới vẽ. Các bài viết ngập tràn sự thất vọng, đôi lúc tuyệt vọng.

Mình tin nhu cầu sáng tạo nói chung, không riêng gì nghệ thuật, của loài người là bản năng sinh tồn. Những người thích vẽ tranh thì dù có AI hay không họ vẫn tiếp tục vẽ tranh. Không ai và không AI tước đoạt được điều này nếu bạn không cho phép. Mỗi khi các bạn vẽ một bức tranh, viết một bài thơ, hát lên một bản nhạc… bạn làm điều đó trước nhất cho bản thân mình. Đồng thời bạn lưu lại một ý tưởng cho thế giới xung quanh. Hàng nghìn năm trước con người đã vẽ lên vách đá, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục “vẽ” bất kể lên cái vách gì.

Những người mê muội dùng AI vốn sẽ không bao giờ đụng tay vào vẽ, không bỏ tiền cho nghệ sĩ, thậm chí hoàn toàn không quan tâm tới nghệ thuật. Họ chỉ thích thú với một công nghệ mới và tạm thời là miễn phí với họ. Nhóm cực đoan thiếu hiểu biết này mình nghĩ không đáng để tranh luận cùng hay cố gắng thuyết phục. Mình bỏ qua luôn đi!

Mình cũng tin rằng con người có nhu cầu thưởng thức sản phẩm sáng tạo cũng mạnh mẽ như nhu cầu được sáng tạo. Mình vẫn còn cố gắng làm nghề được đến giờ là nhờ những độc giả yêu thích những gì mình viết, mình vẽ; nhờ những người làm xuất bản còn tin tưởng vào sản phẩm 100% made by human. Tình trạng bi bét nhất sẽ là công chúng không còn lựa chọn và các nghệ sĩ từ bỏ. Chỉ còn rặt những sản phẩm AI để tiếp xúc. Người ta nhồi sản phẩm AI càng nhiều thì ta càng cần quảng bá, cần tiêu thụ các sản phẩm 100% made by human đúng không nào.

Còn vẽ là còn hi vọng!

Nếu nghệ sĩ kêu khổ, chủ yếu chỉ người cùng giới cảm thông, và họ vốn đã chung quan điểm với ta rồi. Những người chúng ta cần thuyết phục là nhóm đang lăn tăn ở giữa, chưa biết đứng về quan điểm nào (thường đây là nhóm đông nhất). Sự thương cảm chỉ giúp ích ở một thời điểm, khó mà đi đường dài được. Nếu người ta không thấy trực tiếp ảnh hưởng tới bản thân mình thì họ sẽ không chủ động đấu tranh, bất kể họ đã chạnh lòng trước những giọt nước mắt của bạn ra sao.

Lệ thuộc vào AI không chỉ có hại cho giới sáng tạo, nó có hại cho tất cả mọi người vì nó khiến mọi người mất đi khả năng tự suy nghĩ, tự sáng tạo; giúp tập trung quyền lực & lợi ích vào một nhóm nhỏ.

Người làm sáng tạo cũng cần tiếp tục học để thích nghi với xã hội có sự tồn tại của AI, nhưng không phải học chuyên môn mà là những skill set khác để tự vệ. Vd như:

- Học về AI: để biết nó thật sự là gì & làm gì còn biết đường xử lý chớ!

- Học về Luật: Mình nghĩ cái cần đấu tranh đầu tiên là việc transparent về sản phẩm có sử dụng AI hay không. Công chúng có quyền được biết điều đó! Người sử dụng AI cần bắt buộc trung thực với hành động của mình.

- Học về Sale & Marketing: Làm chuyên môn tốt thôi chưa đủ, ta phải biết cách bán sản phẩm của mình hiệu quả nhất nữa.

- Học cách kết nối: kết nối với những người làm nghề, với những khâu khác trong quy trình tạo ra sản phẩm, đặc biệt quan trọng nhất là kết nối với công chúng.

Cuối cùng, mình nghĩ người ta còn cãi nhau um xùm về vấn đề này là còn hi vọng, còn cơ hội. Càng người nổi tiếng tham gia vào thì cuộc tranh luận này càng xôm.

Previous
Previous

Thành “nhà” hay không thành “nhà”,

Next
Next

Miếng gỗ Na Uy rẻ tiền,