Những ngày bị ốm,

Cả tuần vừa rồi nhà mình bị ốm. Cứ ăn, uống thuốc rồi lại nằm lại ngủ, nhìn chung không làm được việc gì.

Trong những ngày bị rảnh bất đắc dĩ này, mình đọc được nhiều sách hơn. Dù việc cả ngày chỉ nằm đọc sách không phải mới thử lần đầu (tuy là lớn thì ít làm được việc này hơn thời đi học), nhưng sự tương phản, khác biệt lại rõ rệt hơn bao giờ hết. Mình nhận ra là đọc sách hay lướt mạng (chủ yếu là các trang mạng xã hội) đều ngốn thời gian nhanh như nhau. Loáng cái đã thấy hết cả tiếng đồng hồ. Nhưng khác biệt là đọc sách không làm mình kiệt sức.

Lý do dễ đoán được đầu tiên là do nhìn màn hình điện tử quá lâu. Dù mình đọc sách cũng là đọc bằng kindle, nhưng màn hình kindle thì rất gần với sách giấy và không có thông tin gây nhiễu. Diễn giải cặn kẽ hơn thì còn do tốc độ hiển thị thông tin. Ví dụ như mình xem các clip ngắn trên instagram, thường chỉ chừng một, hai phút. Mọi hành động đều được tua nhanh, mọi quá trình đều được edit cắt gọn cho vừa khoảng thời gian ngắn ngủi; dẫn tới nội dung hình ảnh cứ ào ào qua trước mắt. Xem được chục clip là mình bắt đầu mệt. Ngay cả nội dung tĩnh cũng không khá hơn nhiều. Các thông tin được nén lại, gói gọn trong một hai câu chữ chèn trên ảnh. Mệt nhất là comment, trời ơi tìm được một comment viết đúng chính tả hết như đãi cát tìm vàng vậy. Viết lách rõ ràng không phải kỹ năng cơ bản phổ thông.

Lý do tiếp theo là về nội dung. Ngay cả khi mình theo dõi rất nhiều kênh chuyên môn, vd như thiết kế nội thất, thời trang, ẩm thực… nhưng do format của nền tảng mà rất khó để diễn giải kỹ lưỡng, đủ sâu (có lẽ chỉ trừ clip dài trên youtube ra). Và gần như không thể tách rời những thông tin có giá trị với nùi quảng cáo gây nhiễu hoặc những comment nhảm nhí, đầy lỗi chính tả. Sách hiển nhiên ko gặp phải những vấn đề vậy (tuy vẫn thi thoảng vấp phải lỗi chính tả).

Quá nhiều thông tin nhảm hoặc tương đối ít giá trị thật sự gây mệt về thể chất. Những tranh cãi vô bổ trên mạng xã hội còn gây kiệt sức hơn nữa. Tuy vậy, có một điều ngang trái, đầy mỉa mai là càng đọc nhiều những cuộc tranh luận trên mạng càng khiến mình thấy… hung hãn hơn, muốn lao vào chửi cho chúng nó tỉnh ra =))). Cảm giác tức giận, bí bách, thất vọng với đủ thứ vặt vãnh, khó ở trên đời, hoá ra đều rất dễ lây. Sơ hở cái là mình lún chân xuống vũng lầy ngay.

Có những loại nội dung, thoáng nhìn có vẻ có ích, ví dụ trong những ngày đắp chăn trên giường bệnh, mình xem rất nhiều clip về dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa. Thấy úi giời hay quá, sạch quá, muốn khỏi ốm ngay để đi… dọn nhà. Đến lúc bắt tay vào dọn, thấy hiệu quả không được như trong các clip thì mình muốn cáu nhặng lên vì dọn mà không sạch còn mệt. Mình nhận ra xem quá nhiều nội dung “có ích” lại cũng có tác dụng phụ, tạo ra sức ép tâm lý không cần thiết (hậu quả nhãn tiền là mình đã mua thêm cả đống đồ dọn rửa mà chưa chắc đã dùng hết nổi). Vì bình thường nhà mình cũng khá sạch sẽ, gọn gàng do dọn dẹp thường xuyên chứ không phải không (mời các bác xem bài post trước). Tự dưng điên cuồng dọn rửa theo tiêu chuẩn nhà người khác làm gì?!? Vậy là mình tạm dừng, không thêm xem bất kỳ clip dọn nhà nào nữa. Tâm trạng liền nhẹ nhõm trở lại. (Tất nhiên, cái này là do mình vốn không phải người mê dọn dẹp. Mình thích sạch nên phải cố làm, chứ có tiền mình thuê người liền)

Bên cạnh đọc sách thì mình cũng luyện tiếng Nhật thêm. Học hoá ra có mệt cũng không mệt bằng đọc comment chửi nhau trên mạng.

Vậy thôi, mong nhà mình chóng khỏi hẳn để trở lại công việc bình thường. Ở nhà suốt chán quá đi.

Previous
Previous

Chuyến đi mùa xuân,

Next
Next

Ngôi nhà của mình,