🖋️Cái chết của tác giả ⚰️
Mình mất hai ngày mới đọc xong bài báo rất dài viết về những cáo buộc vô cùng nghiêm trọng với một tác giả mình yêu thích. Là độc giả đơn thuần, câu hỏi lớn đối với mình là: nếu đúng họ có tội, thật sự là con người đáng ghê tởm đến vậy, tôi còn có thể yêu thích các sáng tác của họ nữa không?
Hẳn nhiều bạn đã biết một tiểu luận nổi tiếng của nhà triết học người Pháp Roland Barthes - The Death of the Author (1967). Ý tưởng cốt lõi của tiểu luận này là: ý nghĩa của tác phẩm không nằm ở chủ định của người viết, mà là ở cách hiểu, cách diễn giải của người đọc. “The birth of the reader must be at the cost of the death of the Author.”(sự khai sinh của người đọc phải được đánh đổi bằng cái chết của tác giả)
Quan điểm “Cái chết của tác giả” sẽ dễ áp dụng hơn nhiều nếu tác giả đó đã… chết thật, ngỏm càng lâu rồi càng tốt. Nếu tác giả đó vẫn còn sống, lại vô cùng nổi tiếng giàu có, thì ủng hộ sản phẩm của họ đồng nghĩa với việc giúp họ tiếp tục giữ được địa vị, quyền lực ấy. Trong hầu hết các trường hợp, kẻ ác có thể thoải mái thực hiện những tội ác của chúng là nhờ có quyền lực & địa vị. Chúng ta nào có thể không bất an trước viễn cảnh lỡ bản thân tiếp tay cho cái xấu, hay khủng khiếp hơn, nếu như ta hay người thân yêu của ta trở thành nạn nhân?
Tài năng nói chung có thể vừa là một điều phước lành lẫn nguyền rủa với nhân loại. Tôi thấy may mắn quá đọc được cuốn sách tuyệt vời này, đồng thời thấy (như) bị trừng phạt vì đã (trót) thích cuốn sách tuyệt vời do một kẻ đồi bại viết ra này. Tuy vậy, hai thứ trái ngược vẫn có thể cùng đúng. Một kẻ tệ hại có tài năng xuất chúng. Một người làm những điều vĩ đại lẫn gây ra những tai hoạ khủng khiếp. Albert Einstein đối xử tồi tệ với vợ thì thế giới vẫn tiếp tục hưởng lợi từ những phát minh của ông. Một tác giả có đời tư nát bét thì chưa chắc mọi sáng tác của họ rặt những điều dối trá, toàn phản ánh những sai lầm trong cuộc đời họ.
Khi xúc động vì một tác phẩm, sự đồng cảm đó luôn có gốc rễ từ câu chuyện, cảm xúc của riêng cá nhân bạn; không liên quan tới tội ác của tác giả. Sự yêu thích đối với tác phẩm của bạn vô tội. Nhưng sự yêu thích trong sáng đôi lúc làm ta thiên vị, bao biện cho tội lỗi. Ví dụ, “người có thể viết ra những vần thơ dịu dàng như thế này làm sao có thể tác động vật lý lên người khác?” là một suy diễn lỏng lẻo vô cùng. Bạn cảm thấy câu thơ này dịu dàng không đảm bảo tác giả chủ định muốn dịu dàng hay là người dịu dàng ngoài đời.
Vậy sai lầm nào mà bạn không thể tặc lưỡi cho qua nổi? Nghệ sĩ nọ rượu chè bê tha, những thói xấu ấy chủ yếu ảnh hưởng tới chính bản thân anh ta. Nghiêm trọng hơn chút, nếu lỗi lầm của họ ảnh hưởng tới một vài cá nhân gần gũi với họ, vd bỏ con, ngoại tình… thì sao? Liệu mọi người nổi tiếng có cần vừa làm chuyên môn của họ vừa phải gánh vác trách nhiệm ngọn cờ đầu đạo đức của thiên hạ hay không? Người bình thường thì ko phải gánh cùng hay sao?
Mặt khác, ta có yếu đuối đến mức một người ta yêu mến, hâm mộ mà hoá ra đạo đức vặn vẹo thì đạo đức của ta cũng xoắn quẩy theo không? Sự tôn thờ thường chỉ đem lại thất vọng. Người ca ngợi ta nhiều nhất hôm nay có lẽ sẽ ghét bỏ ta nhất một khi họ tìm thấy điểm họ không đồng tình - như nhà “hiền triết” nọ đã từng nói, không có bông tuyết nào trong sạch (nhưng dính bẩn đến đâu thì mới thành bãi 💩 lại là vấn đề khác).
Có nhiều người, cả khán giả lẫn người sáng tác, tin rằng vì có tính xấu này nên mới sáng tạo tốt, vì tâm lý xoắn vặn nên mới nghĩ ra được ý tưởng mới lạ… Hay dân gian gọi là “Lắm tài nhiều tật”. Chúng ta không thể kỳ vọng nghệ thuật chỉ của người tốt, không chút lỗi lầm vì con người không hoàn hảo. Nhưng có chăng cũng nên đặt chút lòng tin vào việc con người có khả năng phát huy cái tài mà không cần dựa trên cái tật. Có tập trong Big bang theory, Sheldon đẩy bản thân vào tình trạng cực đoan không ăn uống, không ngủ nghỉ vì nghĩ thế mới làm việc hiệu quả được. Sau đó thì Amy bảo mày sáng tạo được là vì năng lực của mày, không phải vì mày phải khổ.
Mình thiên về chủ nghĩa nghệ thuật vị nhân sinh (chắc 60~70%). Vì mình mong nghệ thuật khiến chúng ta muốn trở nên tốt đẹp hơn. Có một chi tiết mình rất thích trong phim Ray (2004), khi Ray gần như chạm đáy, bị tha hoá vì tiền tài danh vọng, chìm trong nghiện ngập, người vợ cũ (?) của ông mới nói rằng: có một thứ anh còn yêu hơn cả đống bầy hầy kia, đó là âm nhạc. Ray mới bừng tỉnh và nhận ra nếu ông huỷ hoại cuộc đời mình thì ông sẽ không còn được chơi nhạc nữa; và ông muốn chơi nhạc hơn tất thảy.
Mình nghĩ thứ đau đầu & phức tạp nhất là giới hạn của mọi người khác nhau và làm thế nào biết chắc được cái gì mới là sự thật. Còn sao giải quyết được vấn đề này, đâu mới là đạo đức chân chính, mới là công bằng công lý thì các triết gia, những người làm luật nghĩ cả nghìn năm qua đã chốt được đáp án đâu các bạn kỳ vọng gì vào cái bài viết này ahuhu.
Tóm lại, cái gì hay thì mình vẫn công nhận mà không cần thấy cắn rứt; những gì hay ho của tác phẩm thì cũng đã tận hưởng xong rồi (trước khi biết phốt của tác giả). Cái gì xấu xa thì mình nhiệt tình chê, tích cực “dollar voting”. Đu xong rồi thì mình gấp gọn poster cất tủ. Người ta cậy có tài mà không sợ trả giá chẳng khác gì lợi dụng quyền lực, địa vị. Không có gì, không ai không thể bị thay thế. Chả bao giờ hết tác phẩm hay để bạn thưởng thức chừng nào vẫn còn người muốn sáng tạo.